Sau khi được kéo dậy, Thưởng Nam cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng dù vì lý do gì thì với cậu, đây đều là chuyện tốt. Cái việc quỳ gối này, dù đầu gối có quỳ đến nát, cậu cũng không bao giờ quen nổi.
“Em vừa được điểm tối đa trong bài kiểm tra đột xuất.” Thưởng Nam không quên mục đích chính khi đến tìm Lục Cập, làm cho Lục Cập vui lên, biến mọi việc tốt thành động lực để giảm đi giá trị hắc hoá.
Lục Cập đưa tay đẩy cây hoa violet đang mọc um tùm trong hành lang ra bên ngoài cây cột, phía dưới là những bông hoa đậu hà lan màu tím trắng nở rộ, hắn nghe Thưởng Nam nói rồi nhẹ giọng hỏi: “Muốn quà gì không?”
“Em cũng chẳng muốn gì, chỉ báo cho anh vui thôi.” Trong lòng Thưởng Nam đang nghĩ đến một chuyện khác. “Anh à, tuần sau là sinh nhật anh rồi, anh muốn quà gì không?”
“Anh sao?” Lục Cập không ngừng giọng, “Anh không có gì muốn cả.”
Thưởng Nam nghĩ đến mấy món quà, chẳng qua là mua vài món trang sức hay làm một món đồ thủ công gì đó. Thực tế thì cậu cũng không có nhiều tiền, mỗi tháng sống ở nhà họ Lục, cậu có năm vạn tệ tiền tiêu vặt, đối với cậu đây đã là con số khá lớn. Trong thế giới cũ của cậu, sinh viên mới ra trường rất khó kiếm được công việc có thu nhập cao như vậy.
Hương phu nhân từng nhắc sơ qua về tiền tiêu vặt hàng tháng của người nhà họ Lục, chia theo độ tuổi, cao nhất là bảy chữ số,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915885/chuong-45-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.