Từ phòng ngủ phụ đi ra, Đồng Hỉ luôn miệng lẩm bẩm rằng giấc mơ này thật sự quá chân thực. Cậu ta nói cả đời mình chỉ từng mơ hai giấc mơ chân thực nhất: một lần là mơ thấy mình chỉ được 78 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, và lần còn lại chính là bây giờ.
Đồng Hỉ bước vào phòng khách, uống liền hai ngụm nước khoáng lớn, rồi bóp nhẹ chai nước rỗng. Cậu ta hướng về phía Thưởng Nam vẫn đang ở trong phòng ngủ phụ, nói to: "Tôi đi gọi hai thùng nước, mua thêm một cái bơm nước, máy nước nóng chắc không cần đâu nhỉ? Dù sao chúng ta cũng đâu uống nước nóng."
Vừa nói cậu ta vừa bước ra ngoài, cố gắng tìm số điện thoại giao nước trong đống quảng cáo nhỏ dán trên tường hành lang.
Thưởng Nam không nghe rõ Đồng Hỉ ở bên ngoài đang lải nhải điều gì, cậu đẩy cửa nhà kho một lần nữa.
So với cảnh bụi bặm mờ mịt ban ngày, giờ phút này nhà kho rất yên lặng. Ánh đèn bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào, chỉ đủ để lộ ra những đường nét mờ mịt của đồ đạc bên trong.
Tấm trần nhô ra vẫn giữ nguyên góc độ như ban ngày, nhưng nhìn vào trong lại tối đen như mực, tựa hồ chỉ chờ giây tiếp theo sẽ bật ra một cánh tay xanh xao kéo dài vô tận.
Thưởng Nam bật đèn, nhưng ánh sáng trước mắt không có nhiều thay đổi. Tay cậu vẫn giữ trên công tắc, ngước lên mờ mịt nhìn chỗ gắn đèn – chỉ có một bóng đèn nhỏ, ánh sáng vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915905/chuong-56-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.