Khi cửa thang máy mở ra, Thưởng Nam vẫn không bước ra ngoài, cậu giữ nút đóng cửa, chợt nhớ ra mình còn một câu hỏi chưa kịp hỏi mấy bà cụ kia.
Cậu vừa rời đi đã quay lại, nhưng bốn bà cụ dường như chẳng nhận ra, vẫn mải mê trò chuyện về chuyện nhà họ Lý cầm bao nhiêu tiền bồi thường của cháu mình.
"Hai vợ chồng đều mất mạng, tổng cộng được bồi thường hơn năm trăm nghìn."
"Tôi lại nghe nói là hơn một triệu!"
(Hơn 3 tỷ)
Bà cụ mặc áo đen dùng chiếc quạt đập nhẹ vào vai bà cụ vừa nói một triệu:
"Mạng người nào đáng giá như vậy, mạng người chẳng đáng tiền đâu!”
Thưởng Nam ngồi lại chỗ cũ, thản nhiên hỏi:
"Sau đó cháu nhà họ thế nào rồi?"
Bà cụ mặc áo đen ngắn liếc cậu một cái, đáp:
"Chết bệnh rồi. Đứa nhỏ ấy sức khỏe kém, chạy chữa cũng tốn đến hơn trăm nghìn, vợ ông Lý khóc đến suýt ngất đi."
Bà cụ áo đỏ thở dài, vỗ bàn:
"Con trai của chị ruột mà, sao không đau lòng được. Nói đi cũng phải nói lại, đây là số mệnh, nếu không nhờ nhà họ Lý tốt bụng, có khi thằng nhỏ chẳng sống được đến lúc ấy, còn đòi gì nữa?”
Thưởng Nam chống cằm, tay cầm kem cắn từng miếng nhỏ, hỏi tiếp:
"Rồi sau đó thì sao?"
"Cái gì mà sau đó?"
"Nhà đó giờ ở đâu?"
Dưới ánh nắng gay gắt, bà cụ áo sọc xanh trắng lau mồ hôi, lớn tiếng:
"Chuyển nhà rồi, con trai nhà đó thi đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915907/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.