Khi Thưởng Nam cuối cùng cũng giành lại được quyền kiểm soát cơ thể mình, Giang Tức đã biến mất khỏi căn phòng. Cậu nhìn xuống những dấu vết ngón tay đỏ đậm nhạt trên khắp cơ thể mình, nếu không biết rõ là do Giang Tức gây ra thì bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ bị dọa sợ.
[14: "Con quái vật nhỏ ấu trĩ."]
[14: "Ồ không đúng, không phải ấu trĩ. Cậu ta đã có chỉ số tình cảm rồi. Cậu ta thích cậu, vì vậy mới cởi dây thắt lưng của cậu. Chỉ là đầu óc cậu ta bây giờ thiếu trước hụt sau, cậu ta không hiểu được thôi."]
Mặc dù để lại không ít dấu vết trên người nhưng không đau, Giang Tức không dùng sức quá mạnh. Thưởng Nam kéo áo qua đầu, cuộn tròn trong chăn rồi lăn vào góc tường, lắng nghe những âm thanh rất nhỏ vọng lên từ tầng dưới.
“Mi có thể cho cậu ấy một cơ thể không?”
[14: "Không thể."]
[14: "Có thể mong chờ anh họ của Giang Tức sớm qua đời, dù sao thì của anh ta cũng sẽ là của Giang Tức."]
“Ý gì?” Thưởng Nam nín thở.
[14: "Tôi từng nói rồi mà, tất cả những thứ tốt đẹp mà Giang Tức có, từ bên trong đến bên ngoài đều đã bị lấy sạch sẽ. Thậm chí tôi có thể nói rằng, hiện tại cơ thể và linh hồn của anh họ cậu ta có đến tám chín phần là thuộc về Giang Tức. Nhưng nếu anh ta không tự nguyện trả lại cho Giang Tức, thì Giang Tức cũng không có tư cách đòi lại, vì cậu ta đã chết rồi."]
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915912/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.