Chương 78
Không hiểu sao Thưởng Nam cảm nhận được sự nghiêm khắc đến mức soi mói trong hơi thở của Phó Vu Sinh.
Được thôi, một diễn viên ở tầm này chắc chắn sẽ nghiêm khắc như vậy. Thái độ làm việc của họ hẳn cũng khác biệt so với những nghệ sĩ hot như cậu. Họ xứng đáng được gọi là "thầy" hoặc "nghệ sĩ".
Phó Vu Sinh ít nói, hắn nhanh chóng quay lại cảnh quay.
Hắn có một cảm giác tự nhiên trước ống kính, dù là cảnh hành động hay thoại đều không hề lộ vẻ đang cố ý tìm kiếm góc máy. Thế nhưng, những gì máy quay bắt được luôn là khoảnh khắc hoàn hảo nhất của Mạnh Đông—vừa phù hợp với bối cảnh, vừa có góc độ đẹp nhất. Đây là năng lực giúp diễn viên có thể no đủ trong nghề, đặc biệt là trong một đoàn phim lớn không bao giờ chạy theo diễn viên của Trương Tinh Hoả.
Ngay cả Phó Vu Sinh cũng phải tự tìm góc máy của mình, TTrương Tinh Hỏa không chiều diễn viên, ông cần mọi người phải xoay quanh câu chuyện và khung hình.
Phần lớn các cảnh quay chiều hôm đó đều xoay quanh Mạnh Đông, khi quay những cảnh này, Thưởng Nam chen chúc với nhóm quay phim phía sau màn hình giám sát nhỏ, cậu không chuyên như họ, chỉ đơn thuần là ngồi xem.
Chu Lập mang nước đến cho Thưởng Nam, cậu vừa uống vừa xoa bụng: “Đói quá.”
Sáng nay cậu chỉ ăn nửa lát bánh mì, uống vài ngụm cháo, chưa kịp lấp đầy bụng thì Chu Lập đã không cho ăn thêm.
“Uống nhiều nước vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915928/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.