“Cảm giác căng thẳng vừa phải có thể giúp việc quay phim suôn sẻ hơn.” Trương Tinh Hỏa cầm kịch bản, vừa cuộn lại vừa gõ lên vai mình, “Thưởng Nam, cậu phải coi thầy Phó như bạn bè như thầy giáo, chứ không phải là đồng nghiệp làm việc chung, nếu không thì cảm giác sẽ cứ thiếu một chút.”
“Lý Nham là kiểu người thế nào nhỉ? Bướng bỉnh, cứng đầu, dạng người gai góc, dù đi đến đâu cũng không dễ sống, chuyện gì cũng giấu trong lòng, thật ra cũng là đang hành hạ chính mình. Cậu ta sống nhờ người khác, một bên ghét bỏ bản thân vô dụng, một bên lại phải nhờ vả kiếm miếng ăn, điều đó giáng một đòn rất nặng vào lòng tự tôn của cậu ta. Sau này khi bắt đầu động lòng với Mạnh Đông, cậu ta lại càng trở nên nhạy cảm.”
“Sự thay đổi trong thái độ tình cảm của Lý Nham, Thưởng Nam cậu nhất định phải nắm bắt thật kỹ.”
Trương Tinh Hỏa nói cả một tràng dài, cuối cùng phán một câu vô tình: “Hôm nay phải thể hiện tốt hơn hôm qua.” Dứt lời, bên ngoài có nhân viên trường quay gọi ông bèn chạy vội ra ngoài.
Phó Vu Sinh chỉ có thể bảo Thưởng Nam ngồi xuống: “Bảo chuyên viên trang điểm của cậu đến phòng hóa trang của tôi nhé?”
Thưởng Nam gật đầu: “Được.”
Không đợi Phó Vu Sinh mở miệng nói thêm, Hứa Viên đã nhanh chóng đi gọi chuyên viên trang điểm của Thưởng Nam.
Bên trong phòng hóa trang yên tĩnh lạ thường, dù máy lạnh vẫn đang chạy, nhiệt độ đủ thấp nhưng lòng bàn tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915930/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.