“Làm gì có thầy Phó, anh quẹt thẻ phòng vào, lúc vào chẳng thấy ai cả, em nằm trên giường trông như bị nghẹt thở còn nói mơ nữa,” Chu Lập ngừng lại một chút quan sát sắc mặt Thưởng Nam rồi tiếp tục, “Mà anh chẳng nghe rõ câu nào, còn tệ hơn cả lần đầu tiên em nói lời thoại quy phim.”
Thưởng Nam: “…”
“14?” Chu Lập không nói dối, Phó Vu Sinh chưa từng đến phòng cậu, là mộng yểm xâm nhập vào giấc mơ cậu nhưng 14 cũng không xuất hiện.
14 vẫn không hồi đáp, mãi không có.
Lạ quá.
“Không sao, chỉ là mơ thấy thầy Phó thôi.” Thưởng Nam đáp, Chu Lập rất lo cho cậu.
“Tối qua đạo diễn Trương nói với anh bảo anh chọc em cười nhiều hơn, sợ em nhập vai quá sâu không thoát ra khỏi nhân vật Lý Nham. Ông ấy bảo nhiều diễn viên có thiên phú thường gặp vấn đề này nhất là khi họ gặp một vai diễn cực kỳ phù hợp với mình… Đạo diễn Trương nói văn vẻ quá anh nhớ không hết.” Chu Lập ảo não nói.
“Em biết.” Thưởng Nam nhìn về phía tủ đầu giường, không có cốc nước nào, cậu quay sang Chu Lập, “Anh chưa ngủ à?”
“Anh phải qua xem em thế nào mới yên tâm, ai dè đụng ngay lúc em nằm mơ.” Chu Lập giúp cậu chỉnh lại dép, “Vậy anh đi ngủ đây, có chuyện gì thì gọi anh.”
Chu Lập rời đi, Thưởng Nam tiếp tục gọi 14, rất lâu sau trong đầu cậu mới vang lên tiếng nhiễu điện nhẹ, giọng 14 đứt quãng.
[14:Đậu má, tôi bị thầy Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915938/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.