Chu Lập hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hệ thống, càng không hay gì về thân phận thực sự của Phó Vu Sinh. Hắn tiếp tục than ngắn thở dài, mặt mày ủ rũ:
"Tình yêu, tình yêu là thứ không đáng tin nhất trên đời."
Hắn từng kết hôn chớp nhoáng, rất rõ ràng đó chỉ là cú bùng nổ của hormone trong chốc lát, căn bản không thể kéo dài được bao lâu.
“Anh sợ em chịu thiệt đấy. Nếu thật sự đi đến mức đó, em chắc chắn không đấu lại được Phó Vu Sinh đâu!!!”
Lần này đến cả “thầy Phó” cũng không gọi, trực tiếp gọi tên người ta.
Thưởng Nam nhìn Chu Lập trút hết nỗi lo lên chiếc gối ôm, ra hiệu bảo hắn bình tĩnh lại:“Đừng nói xấu người ta sau lưng.”
“Sợ gì chứ, thầy ấy có biết đâu.”
“……” Có khi đang nghe đấy?
“Dù sao thì…” Cuối cùng Chu Lập cũng bình tĩnh lại, đôi mắt không to lắm cố gắng trợn lên thật lớn, nghiêm túc nói:“Trước tiên đừng để Toàn Lỵ Lỵ biết chuyện này. Chị ấy không nỡ xé cây rút tiền, nhưng chuyện xé anh thì rất có thể đấy.”
Toàn Lỵ Lỵ và Hứa Viên là hai thái cực trong giới. Khi du học ở nước ngoài, cô đã học được cách trở thành một người quản lý giỏi. Tính khí cô nóng nảy, nhưng với những lỗi không vi phạm nguyên tắc thì cô có thể mắt nhắm mắt mở. Một khi chạm vào ranh giới, cô sẽ trở mặt vô tình, lúc kiếm tiền thì xem nghệ sĩ như bảo vật, phạm lỗi để cô phải dọn thì liền chửi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915952/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.