Hoài Thiểm ngồi xổm xuống, hắn không sợ lạnh, chất thành mấy đống tuyết lớn. Thưởng Nam ngồi xổm bên cạnh hắn:"Giáo chủ, anh định đắp người tuyết sao?"
"Cha, lại gần tôi như vậy, lát nữa tôi sẽ mượn cổ em để sưởi tay."
Thưởng Nam chen sát vào trước mặt Hoài Thiểm, để lộ cổ: "Vậy anh sưởi đi."
Hoài Thiểm liếc nhìn Thưởng Nam một cái, cậu đeo chiếc khăn quàng cổ màu đen, chiếc khăn được kéo xuống một đoạn để lộ một mảng da mềm mại trắng nõn, vừa tiếp xúc với không khí, lập tức nổi lên một lớp lông tơ nhỏ.
"Nhưng nếu em bị cảm lạnh, tôi còn phải chăm sóc em, tôi xin nhận lòng tốt của em." Hoài Thiểm quàng lại khăn cho cha xứ.
Lúc này, trong sân đã có mười một đống tuyết, hắn muốn đắp người tuyết. Ngay cả Malivi trong nhà cũng phát hiện ra, chấp sự Malivi xách một rổ cà rốt và một rổ cúc áo đủ màu sắc xuất hiện bên cạnh họ:"Đắp người tuyết sao? Cho con tham gia với!”
Anh ta còn nói: "Công chúa A Phất vẫn đang khóc, các giáo viên của cô ấy đều đang an ủi cô ấy." Malivi vẫn không biết công chúa rốt cuộc đang khóc vì chuyện gì.
Hoài Thiểm nhanh chóng đắp xong hình mẫu người tuyết đầu tiên, hắn gắn cho nó hai chiếc cúc áo màu xanh nhạt làm mắt.
Cà rốt được hắn dùng chiếc lưỡi hái nhỏ không biết lấy từ đâu ra cắt thành mấy đoạn dài, sau khi gắn thêm miệng, người tuyết này trông rất lạnh lùng.
"Cô ấy tên là Biệt Duẫn, cô ấy sắp tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915970/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.