Mười một con chó cảnh đó cùng nhau chờ Tiêu Nhai ở sâu trong một con hẻm nhỏ.
Nghe thấy tiếng bước chân, ban đầu chúng nghĩ là Tiêu Nhai, nhưng dần dần chúng nhận ra tiếng bước chân không đúng, có hai người. Đàn chó lập tức trở nên bất an. Nếu là trước đây thì một nửa trong số chúng đã phải vẫy đuôi, hoàn toàn không thể kìm nén sự yêu thích đối với con người. Nhưng sau mấy ngày bị bọn bắt chó giam giữ, đuôi chúng lúc này đều kẹp chặt.
Chỉ có con Rottweiler đứng ở phía trước, nó to con nhất, béo tốt vạm vỡ, thực ra khi ở cùng nó mấy con chó nhỏ cũng khá sợ nó.
Rottweiler
“Nội thành không được nuôi chó dữ, không làm được chứng minh thư, chắc chắn mày không có rồi.” Con Bichon dán vào góc tường run rẩy.
Bichon
“Tôi sống ở biệt thự.”
“Ồ, vậy à…”
Tiếng bước chân ngày càng gần chúng. Đèn đường chiếu lên bức tường bên trái, kéo dài hai bóng đen dài. Càng gần, bóng đen càng ngắn lại, là Tiêu Nhai đã quay về, hắn còn dẫn theo một người nữa.
Chúng biết thân phận thật của Tiêu Nhai, từ đầu đến cuối không dám vô lễ với hắn, đều ngoan ngoãn ngồi tại chỗ.
Nhưng người mà hắn mang đến trông có vẻ rất thân thiện.
“Cứu tao! Tao không kiểm soát được cái đuôi của mình nữa rồi.” Con Bichon kêu lên.
Con Labrador ngồi cạnh nó: “Tao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915975/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.