Thật sự là quá ồn ào!
Thưởng Nam mặc quần áo mới, những đứa trẻ có mặt ở đó chắc cũng đều mặc quần áo mới. Trên trán Thưởng Nam còn dán một bông hoa đỏ lớn, trên bàn trà bày một chiếc bánh kem dâu tây màu sắc rực rỡ, thơm ngọt.
Chiếc bánh kem này đủ cho mười người ăn, ngoài bánh kem ra, còn có những món ăn mà mẹ của từng đứa chuẩn bị. Trương Tâm Tâm cũng mua mấy túi lớn bim bim cho bọn trẻ ăn.
Chúng là bạn cùng lớp ở cùng một trường mẫu giáo. Sau kỳ nghỉ hè, chúng sẽ lên tiểu học, mọi người chưa chắc đã học cùng một trường tiểu học, vì vậy Thưởng Nam và một số người trong số đó chắc chắn là gặp mặt lần cuối cùng.
Nhưng không sao, cậu vốn không thể thật sự tay trong tay chơi đùa với trẻ con, cậu đã lớn đến mức nào rồi cơ chứ.
"Thưởng Nam, nhà c** nh* quá, cậu dắt bố mẹ đến ở nhà tôi đi, nhà tôi siêu to, nhà tôi có ba cô giúp việc, còn có một bãi cỏ siêu lớn nữa."
Thưởng Nam ngồi trên ghế sofa, ăn bánh kem: "Tôi thích nhà của mình."
"Sau kỳ nghỉ hè cả nhà tôi sẽ di cư ra nước ngoài, sau này nói không chừng sẽ không quay về nữa, phiền thật."
"Đi nước ngoài sao? Giỏi quá.”
"Tôi sẽ đi thủ đô, trường học đã liên lạc xong rồi."
"Còn Tiểu Nam thì sao?"
"Tôi á?" Thưởng Nam nuốt miếng bánh kem, "Chắc là tôi sẽ học cùng một trường tiểu học với người bạn rất thân kia."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2915994/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.