“Chúng ta thân nhau lắm à?” Địch Thanh Ngư cụp mắt, lật cuốn sách trong tay, nói một cách chậm rãi: “Ngủ trên cùng một chiếc giường với một người không quen biết, em sẽ không cảm thấy khó chịu sao?”
Biểu cảm của Thưởng Nam cứng lại trong một khoảnh khắc, nhưng không sao cả, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi rồi.
Cậu giấu tay ra sau lưng, tắt chế độ quay video, rồi mới tiếp tục nói chuyện với Địch Thanh Ngư: “Ngay từ lần đầu tiên gặp
anh, em đã cảm thấy rất quen thuộc rồi.”
“...” Địch Thanh Ngư cười hiền: “Câu này nghe giống Tiểu Minh nói, nhưng không hợp với em.”
“Vậy rốt cuộc có được ngủ không?”
Địch Thanh Ngư hành động. Anh duỗi thẳng thân trên, lấy một cuốn tiểu thuyết ngoại văn hiếm từ tủ bên cạnh. Độ dày của nó có thể sánh với một cuốn từ điển bách khoa, Địch Thanh Ngư đưa cuốn sách về phía trước, bìa sách cứng chạm vào sống mũi Thưởng Nam: “Nếu chán, đọc sách đi.”
“...”
Thưởng Nam nghiến răng rời khỏi phòng Địch Thanh Ngư, cậu đi xuống cầu thang, ném cuốn sách trước mặt Địch Thanh Minh và Vệ Kiệt, bắt chước giọng điệu dịu dàng nhưng lạnh lùng của Địch Thanh Ngư: “Nếu chán, đọc sách đi.”
Vệ Kiệt bò từ phía đối diện đến, không thèm nhìn cuốn sách: “Điện thoại, điện thoại đâu.”
Địch Thanh Minh mở lon nước ngọt: “Tôi rất tò mò xem anh tôi phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi-nhat-tiet-ngau/2916009/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.