Buổi tối không có việc gì làm, Trình Hạo dẫn Dư Xuyên ra ngoài đi dạo, đi một vòng lại đến chính điện.
Ngoại trừ những bức tượng Phật được đặt ở mọi phía, căn phòng rộng lớn bằng vàng không có ai cả.
Có vẻ như mấy ngày nay họ không gặp ai khác ngoài Triệu Hưng Lam.
Bên trong chính điện không có đèn, chỉ được chiếu sáng bằng nến đỏ hai bên và đèn hoa sen trên bàn thờ.
Ánh nến đung đưa, kéo dài bóng của nhiều bức tượng Phật thành những hình chéo dài.
Trên sàn chính điện có ba chiếc đệm futon, khách đến đây quỳ xuống chắp tay, dục vọng từ lòng bàn tay chảy ra.
"Dư Xuyên, để tôi kiểm tra anh thử, anh có nhận ra đây là vị Phật nào không?" Trình Hạo chỉ vào vị trí điện thờ đối diện với cửa ra vào, "Trả lời đúng sẽ có phần thưởng!"
Dư Xuyên không tin: "Có thể lấy được giải thưởng gì?"
"Giải thưởng lớn! Anh không nhận ra phải không?"
"Tôi biết! Đây là Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát (*),không phải tôi đã nói cho cậu biết rồi à? Năm mười tuổi tôi đã tới chùa Như Ý, lúc đó tôi cũng không biết, trong chùa có một nhà sư đã nói cho tôi biết."
(*) Phật Mẫu Chuẩn Đề tên Phạn là Cundì, Cunïdïhi(चुन्दी),tên chữ Hán là Thất Câu Chi Phật Mẫu hay Thất Câu Đê Phật Mẫu, Chuẩn Đề Bồ Tát.
Ngài là một trong lục quan âm của Phật giáo, trong Tạng Giới Man Đa La ghi Chuẩn Đề là một trong 3 vị Phật Mẫu thuộc Biến Tri Viện.
"Nhà sư? Người đó có nốt ruồi trên mặt đúng không?" Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-khong-phai-la-nguoi/2200250/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.