“Lâm Hạ ở đâu?!”
Nghiêm Tài Quân đưa tay ra phía sau mò mẫm lấy còng tay ra, còng lại.
“Khỏi đọc mấy câu thoại không thấy không nghe không biết của đám người các ông. Từ giờ, ông dám phun ra một chữ nào tôi không muốn nghe thì coi chừng, tôi không đảm bảo ông có còn lành lặn mà trở ra đâu.”
Hiệu trưởng cuối cùng cũng hoàn hồn, hai tay giãy giụa, phát hiện không chút xi nhê mới há mồm, chưa nói được lời nào thì đã bị Nghiêm Tài Quân dẫm lên lưng: “Uốn lưỡi bảy lần trước đi.”
Cơn đau từ phía sau truyền đến, hiệu trưởng nhe răng trợn mắt hết cả lên, cuối cùng không chịu được mà nói thật: “Văn phòng! Trong văn phòng!”
Nghiêm Tài Quân mặt lạnh lùng lôi cổ áo ông ta: “Dẫn đường.”
Hiệu trưởng nghiến răng nghiến lợi tới tủ quần áo trong văn phòng: “Ngay đây, cậu còng tôi lại sao mở được.”
Nghiêm Tài Quân nhìn ông ta, lôi ra thêm một cái còng tay, còng ông ta lại ở góc bàn.
Hiệu trưởng trợn mắt há hốc mồm, đâu ai nghĩ tới hắn cầm tới hai cái còng tay.
Nghiêm Tài Quân nhíu mi suy nghĩ, trong chớp mắt đẩy ngăn tủ ra để lộ một cánh cửa ngầm.
Phía sau cánh cửa là một hành lang dài hun hút, nhìn mãi mà không thấy đãy.
Nghiêm Tài Quân cẩn thận nhìn hiệu trưởng, cầm lấy nghiên mực trên bàn lại gần hiệu trưởng.
Hiệu trưởng xụi lơ trên ghế, không ngừng lắp ba lắp bắp: “Cậu… cậu muốn làm cái gì hả… Tôi đã bị bắt, cậu… cậu không thể làm tôi bị thương…”
Còn chưa dứt câu, Nghiêm Tài Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993793/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.