“Làm sao lại có chuyện đó chứ!”
Lâm Hạ ngạc nhiên, cô vô thức giữ chặt Nghiêm Phương Niệm: “Tại sao lại như vậy? Lúc bắt ông ta… tôi vẫn ở đó mà, anh ấy không có đánh đập gì hết. Tại sao lại bị tạm thời cách chức chứ?”
“Không được, tôi phải giúp anh ấy.”
Cô nói xong muốn tới đồn cảnh sát để nói rõ.
Thẩm Chấp Hòa giữ tay cô lại: “Lâm Hạ! Không thể xúc động như vậy!”
Lâm Hạ đứng lại, chợt nhớ ra hôm nay cô và Thẩm Chấp Hòa phải về Hải Thành.
Chỉ là… Nghiêm Tài Quân vì cô mà xảy ra chuyện như vậy, cô không thể xem như không biết chuyện gì rồi rời đi cả.
Trong lòng Lâm Hạ gấp như bị lửa đốt: “Anh Chấp Hòa, hay là anh về Hải Thành trước đi, hai ngày nữa em sẽ tới.”
Thẩm Chấp Hòa vẻ mặt vô cảm nhìn Nghiêm Phương Niệm: “Chuyện trở về không gấp, chẳng qua anh không muốn em tự mình làm rối mình. Không bằng giờ hỏi tình hình cảnh sát Nghiêm trước, xem thử có giúp ích được không rồi mới tính tiếp.”
Lâm Hạ nhìn Nghiêm Phương Niệm.
Nghiêm Phương Niệm lạnh lùng đối mặt với Thẩm Chấp Hòa: “Tổng giám đốc Thẩm này, muốn biết có giúp được hay không cũng phải chờ Lâm tiểu thư tới rồi mới biết.”
“Lâm tiểu thư, cô muốn giúp anh tôi sao?”
Lâm Hạ không chút do dự nói: “Anh ấy vì tôi mà bị tạm thời cách chức. Tôi giúp anh ấy là điều hiển nhiên.”
“Được.”
Nghiêm Phương Niệm dẫn cô đi: “Theo tôi đi tới chỗ này.”
Lâm Hạ muốn đi theo cô ta, không ngờ Thẩm Chấp Hòa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993805/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.