Trong mắt Lâm Hạ lóe lên sự ngạc nhiên, hỏi lại: “Vậy ngài biết tin tức của Nghiêm Tài Quân và Nghiêm Phương Niệm sao? Cháu…”
“Đừng gấp, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.”
Nghiêm Vệ Quốc đeo khẩu trang lên: “Chỗ này không an toàn.”
Lâm Hạ hiểu ý ông. Lúc đầu cô muốn dẫn Nghiêm Vệ Quốc tới khách sạn mà Nghiêm Tài Quân chuẩn bị cho cô.
Không ngờ Nghiêm Vệ Quốc giữ cô lại: “Chỗ khách sạn cháu ở cũng không an toàn, đi theo tôi.”
Lâm Hạ ngạc nhiên, nhưng vẫn kịp phản ứng lại chạy theo Nghiêm Vệ Quốc rời đi.
Nghiêm Vệ Quốc dẫn Lâm Hạ đi bảy tám khúc rẽ rồi lên một chiếc xe hơi.
Khoảnh khắc đóng cửa xe lại, Nghiêm Vệ Quốc nói thẳng: “Tài Quân và Niêm Niệm xảy ra chuyện rồi. Chú muốn cháu giúp chúng nó.”
Lâm Hạ cảm thấy trong lòng rối loạn, vội hỏi lại: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Hai người đó đang ở đâu?”
“Cháu có thể giúp chú sao?” Nghiêm Vệ Quốc không trả lời mà hỏi ngược lại.
Lâm Hạ có chút bất đắc dĩ: “Đã tới tận đây rồi, cháu còn có thể từ chối sao?”
“Nếu cháu muốn từ chối cứ nói, chú cũng không bắt ép cháu làm gì cả.”
“Cháu đồng ý.”
Lâm Hạ đồng ý không chút do dự
Nghiêm Vệ Quốc không dò xét cô nữa, vẻ mặt ôn hòa xen lẫn vài phần nghiêm túc: “Bản án của thôn Triệu gia hẳn là cháu đã biết rồi, chú sẽ không vòng vo nữa.”
“Sau khi phá án và bắt hiệu trưởng về quy tội xong, có kẻ nhờ Tần Hoài biện hộ cho ông ta, bắt Tài Quân phải tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993808/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.