Lâm Hạ không dám thở mạnh, chỉ có thể lắc đầu một cách máy móc.
Anh Đao nhếch mép: “Không phải?”
Lâm Hạ như muốn tắt thở đến nơi, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Không phải….”
Anh Đao cười lớn để lộ hết cả hàm răng: “Vậy thì tốt, hai tên cảnh sát này chỉ có thể sống một người, cô nói xem nên chọn ai đây.”
Tim Lâm Hạ như muốn ngừng đập, cả người cứng ngắt đứng chôn chân tại chỗ.
Anh Đao đưa tay nắm lấy cằm cô: “Sao? Không dám chọn? Hay là không nỡ?”
Mặt Lâm Hạ tái nhợt, suy nghĩ loạn hết cả lên nhưng cũng không biết phải làm sao.
Mấy tên này rõ ràng hung ác cực độ, nghĩ một đằng nói một nẻo. Cô thật sự không rõ câu nào là thật còn câu nào là giả.
Thấy Lâm Hạ không trả lời, anh Đao sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp tóm lấy cô, kéo cô đến bên cạnh lồng sắt.
Cảm giác đau đớn trên da đầu khiến Lâm Hạ không dám giãy giụa, thuận theo sức lực của hắn ta mà ngã nhào lên trên lồng sắt.
Cô không kiềm chế được mà ôm lấy phần bụng bị đập vào góc nhọn bên trên lồng, khẽ rên đau.
Nghiêm Tài Quân cắn chặt răng, các đốt ngón tay vì dùng nhiều sức mà trắng bệch.
Anh Đao ngồi xuống ép đầu Lâm Hạ xuống: “Chọn!”
Giờ phút này đầu Lâm Hạ đã đình công, không thể suy nghĩ được điều gì mà chỉ có thể c*n m** d*** không dám trả lời.
“Không lẽ cô nghĩ nếu cô không chọn ai cả thì tôi sẽ tha cho chúng nó?”
Anh Đao lấy con dao bên hông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-canh-sat-chim/2993811/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.