Đi ra khỏi căn phòng đó tôi mới giám hỏi:
_Nè, Ngọc Thụ anh điên àh, đánh nhau với họ anh chết chắc đó, hay làquay lại xin lỗi bọn họ nha- Tôi lo lắng nói.
_Cô yên tâm đi bọn họ không làm gì được tội đâu. Tôi rất giỏi judo nên cô êyn tâm đi- Ngọc Thụ trấn an tôi.
Đưa tôi trở về phòng xong, Ngọc Thụ bảo có việc nên đã ra về, nhưng tôi thì lo lắng không ngừng sợ lỡ có chuyện gì xảy ra với anh ta chắc tôi là kẻ gián tiếp giết người mất. Tôi suy nghĩ chỉ có một người mới có thể cứu Ngọc Thụ thôi, đó chính là anh trai cậu ta Boss đại nhân của tôi Thiên Vũ Phong, nghĩ là làm tôi dùng nạng đi ra ngoài chỗ ban trực của y tá ( Vì do bị đánh lần đó, chiếc điện thoại của Trân Trân cũng mất tiêu rồi):
_Cô y tá ơi, có thể cho tôi nhờ gọi điện thoại không ạh- Tôi hỏi cô y tá trực ban.
_Được, cô cứ sử dụng đi- Cô y tá mỉm cười nói.
_Cảm ơn- Tôi vui vẻ trả lời lại.
Cầm máy lên gọi cho Boss:
_Alô, Thiên Vũ Phong nghe đây- Thấy số lạ nên Vũ Phong nói chuyện hơi nghiêm.
_TGĐ ạh, em là Trân Trân đây- Tôi e dè nói.
_Ủa Trân Trân có chuyện gì mà em lại gọi cho tôi- Vũ Phong ngạc nhiên nói.
_Em…em lỡ gây ra chuyện hại người rồi…hức..hức…- Không biết tại sao tôi lại khoc không biết nữa. Cũng may là cái cô y tá kia đi rồi chứ nêu không thì ôi không biết chuyện gì xảy ra.
_Sao? Từ từ nói xem đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-gangter-boss-dai-nhan/278070/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.