Đang ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Lòng tôi lo lắng không yên chỉ sợ anh ta có chuyện gì thôi, hix. Nhưng hình như tôi đã quên 1 chuyện quan trọng thì phải. Đó là “ Đi đón thằng bạn thân”
_ Thôi xong rồi thế nào nó cũng lên giọng của mụ la sát cho coi- Lòng định bụng sẽ gọi điện thoại cho nó nhưng mà nhìn lại dt hết pin rồi. Huhuhu xui xẻo rồi.
Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra:
_Ai là người đưa bệnh nhân Thiên Vũ Phong đến đây- giọng 1 cô y tá vang lên.
_ Là tôi
_ Bệnh nhân không sao cả chỉ là bị thương hơi nặng ở phần lưng thôi. Mời cô đi theo tôi làm thủ tục nhập viện.
_ Mà cô lần sau đừng cuống như thế nữa. Làm chúng tôi chạy sốt vó tưởng chuyện gì. Làm tôi mất cả ngủ- cô y tá đó than vãn.
( Chú thích: đây là bệnh viện mới mở gần khu Trân Trân ở nên khi cô ấy không đợi xe cấp cứu đến mà đã khiêng Chàng Vũ Phong đến bệnh viện( đúng là có sức mạnh kì diệu). Vì là bệnh viện mới mở nên chưa có nhiều người đến, không có trực ca đêm như các bệnh viện khác.)
Đi theo cô y tá làm thủ tục xong tôi trở về phòng bệnh nơi Tổng Giám Đốc đang nằm.( Tiền viện phí sẽ trả sau nên cô Tiết nhà ta không sợ bị mất tiền heheheh).
_ May mà có tôi đó nếu không anh chết ở đâu rồi.
Không biết ngồi đến bao giờ mà tôi ngủ thiếp đi không biết.
_ Đây là đâu?- lờ mờ tỉnh dậy anh khàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-gangter-boss-dai-nhan/565619/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.