Editor: Xám
"Cô ấy vừa bảo......Bao lâu thì tới cơ?" Tôi vừa hỏi Lục Hi, vừa ngáp một cái rõ to.
6 rưỡi sáng nhận được điện thoại mẹ gọi dậy —— Lục Hi cầm điện thoại chĩa loa cho tôi nói. 6 giờ 40, Lục Hi kiên nhẫn lay tôi dậy. 7 giờ thu dọn xong xuôi đi ăn sáng. 7 rưỡi lên chuyến xe khách đi trong ngày ra đập Tam Hiệp.
Hướng dẫn viên du lịch tràn đầy năng lượng, trong xe liên tục cười nói, tôi thì......đầu óc mụ mị, vẫn còn buồn ngủ.
Tôi nghĩ rằng cơ thể mình chống lại việc dậy sớm, quá khứ, hiện tại hay tương lai chắc chắn sẽ vẫn vậy.
Lục Hi với thói quen ngủ sớm dậy sớm sắc mặt hồng hào trả lời tôi: "Phải đi qua một cái đèo nữa, chắc sẽ mất ít nhất một tiếng."
Tôi không tiền đồ lập tức ngả lên vai Lục Hi: "Vậy thì tốt rồi, em ngủ đây."
"Ngủ đi." Lục Hi điều chỉnh dáng ngồi để tôi gối vào thoải mái hơn.
Tuy nhiên đường không được bằng phẳng cho lắm, xe liên tục xóc nảy. Hướng dẫn viên lại cầm mic giới thiệu về phong cảnh trên đường đi lẫn những nét đặc trưng của danh thắng sắp tới. Trên xe cũng đủ các tạp âm, ở hàng ghế sau còn có một đứa bé cứ thi thoảng lại khóc ré lên.
Tôi không say xe, nhưng dưới tình cảnh như này cũng không tài nào ngủ được.
Mở mắt, vuốt mặt, cảm thấy phiền muốn chết, tôi không nghĩ ngợi gì cách một lớp quần áo cắn một phát lên cánh tay Lục Hi.
Tôi tin mình không cắn mạnh lắm, vì tôi chỉ đang phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-mot-ten-benh-kieu/1949139/chuong-32-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.