Trans: Dịu Meng
Beta: Xám
............
Tự nhiên cảm thấy đầu có hơi nặng, giống như bị cái gì đè trên đầu.
Nhưng buồn ngủ quá, thôi ngủ tiếp tí tính sau.
............
Chờ một chút, trên đầu?
Đôi mắt không tài nào mở ra được, cả người mê man, có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ khi nào. Tôi cố cử động các ngón tay để giúp mình tỉnh táo hơn, lại phát hiện tay mình đang bị nắm lấy.
Độ ấm và lực đạo này là của Lục Hi, cũng chỉ có cậu ấy mỗi lần nắm tay sẽ dùng sức vừa đủ để tay tôi không tuột ra cũng không thấy đau.
Thật vất vả mở mắt, chớp chớp, tôi cũng rõ cái sức nặng trên đầu mình là gì.
Lục Hi đã ngủ say, và vì tôi dựa vào cậu ấy ngủ, đầu kề trên vai cậu. Thế nên sau khi cậu ấy ngủ, rất tự nhiên nghiêng người sang phía tôi, má áp lên đỉnh đầu tôi.
Đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở đều đều, cơ bắp cậu ấy dựa vào tôi cũng thả lỏng, Lục Hi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Sợ đánh thức Lục Hi, nửa người bên phải không dám động đậy, tôi nhích tay trái từng chút một, cẩn thận lấy cái chăn đang đắp trên người mình xuống, sau đó cẩn thận đắp lên người Lục Hi.
Tay trái túm lấy cái chăn đắp sang phía tay phải mình. Trọng lượng cơ thể Lục Hi đè hơn nửa lên bên phải người tôi làm tôi không tài nào động đậy được, độ khó thật sự có chút lớn.
Chưa kể đến việc tôi không thể cử động đầu, chỉ có thể hướng mắt hết cỡ sang phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-mot-ten-benh-kieu/1949143/chuong-30-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.