Edit: Xám
36,
Lục Hi chưa từng thật sự muốn một cái gì, cũng chưa từng có khát vọng mãnh liệt muốn cái gì đấy.
Đó là lí do làm cho cậu tay chân luống cuống.
Cậu đã biết rõ mong muốn của bản thân, cậu hy vọng Tề Tiểu Nhạc sẽ chỉ nói chuyện với mình cậu, chỉ cười với cậu, và chỉ để duy nhất cậu chở cô bằng xe đạp của mình..
Mong muốn này rất mãnh liệt, hơn nữa còn khá hà khắc và độc chiếm, không cho phép một kẻ nào khác chen chân vào.
Nhưng tại sao lại vậy?
—— Chỉ cần trói cô ấy ở bên mình thì cậu có thể biết được câu trả lời chăng?
37,
Đến khi Tề Tiểu Nhạc mở mắt, cô cảm thấy mình đã ngủ rất lâu rồi.
Cô trở mình, cảm thấy chăn rất mềm mại, lại còn ấm áp dễ chịu nữa chứ.
Lăn lộn một hồi, một lúc sau cô mới nhận ra một vấn đề.
—— Chỗ này không phải ký túc xá, cũng không phải nhà mình.
Đây là đâu?
38,
Lục Hi đã nghĩ ra rất nhiều tình huống. Lúc Tề Tiểu Nhạc tỉnh lại, câu đầu tiên cô ấy nói sẽ là gì?
Đầu tiên sẽ hỏi đây là đâu?
Hay là cô ấy sẽ tức giận rồi tự hỏi bản thân mình?
Sẽ khóc vì sợ hãi chăng?
Cho dù là tình huống nào, cậu cũng đã nghĩ kỹ bản thân nên giải thích như thế nào, sẽ dùng giọng điệu và biểu cảm ra sao.
Nhưng đứng trước cửa phòng, Lục Hi lại trở nên do dự.
Nếu Tề Tiểu Nhạc dùng ánh mắt phẫn nộ và thất vọng nhìn cậu thì phải làm sao?
......Có lẽ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-mot-ten-benh-kieu/1949197/chuong-25-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.