Edit: Xám
Beta: Xám
[ Tiểu Nhạc:
Tớ đã mất rất nhiều rất nhiều thời gian, suy nghĩ thật cẩn thận xem nên viết gì vào bức thư tình gửi cậu, chỉ mới viết được phần mở đầu thôi mà nó như đã rút hết tế bào não của tớ rồi.
Cậu luôn bảo tớ thông minh, bảo đầu óc tớ sử dụng được, đôi khi, cậu còn đùa giỡn gọi tớ là Lục Hi đại nhân. Tớ thực sự hy vọng tớ có thể giống như lời cậu nói, thông minh còn biết sử dụng đầu óc. Nếu thế, tớ sẽ có thể dễ dàng nói cho người khác biết tớ thích cậu đến nhường nào, chứ không phải như bây giờ nghĩ đi nghĩ lại xem dùng từ nào là thích hợp nhất. Hai người quá thân thiết với nhau có lẽ sẽ không thể nhận ra được, khoảng cách tạo nên vẻ đẹp có phải là nói về chuyện này hay không?
Nhưng tớ không muốn có khoảng cách với cậu, tớ thà rằng không nhìn thấy gì, chỉ cần có cậu cạnh bên, nghe thấy nhịp tim đang đập của cậu, không nhìn thấy cũng chẳng có vấn đề gì.
Cậu rất tốt, thật sự rất tốt, mỗi khi nghĩ đến cậu, tớ lại cảm thấy mọi thứ tươi đẹp trên thế gian đều xuất hiện. Cho dù cậu có ở bên cạnh tớ, tớ vẫn luôn nhớ đến cậu, nhớ đến rất nhiều khoảng thời gian của cậu, nhớ tới Tiểu Nhạc của hiện tại, Tiểu Nhạc của quá khứ, Tiểu Nhạc của tương lai.
Tương lai cậu sẽ như thế nào? Nói chung là so với hiện tại thì càng tốt hơn, nhưng tớ không thể tưởng tượng ra được, phải ra sao mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-mot-ten-benh-kieu/1949211/chuong-23-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.