Edit: Xám
Beta: hua084
Bên ngoài khu dạy học gần như là không có ai, tất cả mọi người đều vội vã đi ăn trưa.
Lâm Linh bị bầu không khí xung quanh dọa sợ tới mức trốn sau lưng tôi, nhưng lại bị tôi không chút lưu tình đẩy sang một bên.
Cho dù là vì cô ấy hay vì Lục Hi, hiện tại việc tôi có thể làm chính là không để cho cô ấy lại gần tôi như vậy nữa, tránh việc kích thích cảm xúc của Lục Hi thêm không ổn định.
Lục Hi vẫn luôn vẫn luôn trầm mặc, thậm chí động cũng không có động, tôi đến gần một chút, vươn tay ra muốn kéo lấy tay cậu, cậu ấy lập đem tay của tôi nắm lấy.
Lòng bàn tay của cậu rất nóng.
"Lạnh hay không?" Tôi dùng một tay khác vỗ nhẹ mu bàn tay Lục Hi, dịu giọng hỏi cậu. Bây giờ không nhất thiết phải để ý tới Lâm Linh, bởi vì dường như cô ấy đã bị Lục Hi dọa cho sợ tới mức không dám nói tiếp nữa.
Lục Hi quay đầu, cúi xuống nhìn tôi, lắc đầu, rồi cậu bỗng nhiên dùng tay dán lên gương mặt tôi, nhíu mày: "Quá lạnh."
"Vẫn tốt." Tôi gật đầu, sau đó cũng duỗi tay dán lên mặt Lục Hi, "Chẳng khác cậu là bao."
Tôi thở dài nhẹ nhõm một chút, mặt mà cậu vẫn còn có thể duy trì sự bình tĩnh mà nói chuyện cùng tôi—— mặc dù loại bình tĩnh này chỉ là ngoài mặt.
Nói thật, từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ gặp được trường hợp có người thổ lộ với Lục Hi, cũng chỉ mới xử lý qua tình huống cảm xúc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-mot-ten-benh-kieu/1950417/chuong-11-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.