Editor: Xám
"Chị Tiểu Nhạc, sao anh Lục Hi cứ gối đầu lên đùi chị thế?"
Tôi thấy Lục Hi muốn mở miệng nói chuyện, kịp thời duỗi tay bịt kín miệng cậu ấy, một bên để cho hai hàm răng Lục Hi nhẹ nhàng cắn ngón tay, một bên mặt không đổi sắc trả lời: "Anh Lục Hi mệt mỏi, anh ấy cũng muốn ngủ trưa, nhưng ở chỗ này không có giường cho anh ấy, cho nên mới gối đầu lên đùi chị ngủ một lát. Em cũng ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, không nói chuyện nữa."
Hàm răng tăng lực đạo thêm một chút, tôi đoán xíu nữa ngón tay tôi thảo nào cũng có dấu răng cho mà coi. Đây là cách Lục Hi biểu đạt sự bất mãn, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể trấn an cậu ấy như vậy, không thể để cậu mở miệng đe doạ thằng nhóc được.
Trẻ con so với người lớn thì thường mẫn cảm hơn rất nhiều, cho nên rất có khả năng sẽ bị Lục Hi doạ cho khóc.
—— xong rồi á, điểm thực tiễn xã hội nghĩ cũng đừng nghĩ.
Vì không xin đến thư viện hỗ trợ hoạt động thực tiễn được, tôi và Lục Hi đành phải đến nhà trẻ làm việc một ngày, mà việc này làm cho Lục Hi từ tối hôm qua đã bất mãn, cậu ấy giận dỗi rất lâu nào là mình không thích trẻ con, rồi lại kêu ca trẻ con ấu trĩ tuỳ hứng hay khóc nhè, mãi sau mới nói ra nguyên nhân chính không vui —— cậu ấy biết tôi sẽ bị trẻ con cuốn lấy.
Tôi luôn được trẻ con thích, tôi không biết vì sao lại vậy. Cho dù tôi mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-mot-ten-benh-kieu/1950433/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.