Hứa Chí Vân đưa mắt qua cửa sổ thủy tinh, càng nhìn càng kinh hãi, trong ống thủy tinh to đùng đích thức là một đứa trẻ.
Đúng vậy, là một đứa bé trắng nõn, bị treo lơ lững giữa không trung, phía dưới có một cây cột cứng chắc chống đỡ, vừa vặn thân thể đứa trẻ nhỏ nhắn, vừa đỡ lấy vừa kìm chế không cho nó lộn xộn.
Một tay nó bị cố định lại, dường như bị cái gì đó kẹp lấy, lúc này nó mở to mắt cách lớp thủy tinh nhìn chằm chằm ra mấy người đứng bên ngoài, một tay khác thì đút vào miệng, vẻ mặt ngây thơ khả ái như bao đứa trẻ bình thường khác.
Tên Vu Bằng đứng cạnh cười cười, cầm một cây ngân châm rất dài, luồn qua một lỗ nhỏ trên tấm thủy tinh đi vào, chọc vào bàn tay bị cố định của đứa nhỏ.
Trong nháy mắt một đoạn móng đen sì trên bàn tay đứa nhỏ duỗi ra, tuy rất nhỏ nhưng đặt cạnh bàn tay non mềm của nó càng trở nên kinh hãi.
Hứa Chí Vân trợn mặt, cúi đầu nhìn nửa ngày mới nói: “Đây là….”
Vu Bằng rút cây kim ra, một lúc sau móng tay đứa nhỏ mới rụt lại, gã đắc ý quay đầu nhìn Hứa Chí Vân nói: “Xem đi, đây chính là cái mà lão già biến thái kia nghiên cứu ra đó, móng tay có thể tự do co rút, loại huyết thanh không rõ mà cậu lấy về hóa ra là để chế tạo loại quái vật này, tuy nhiên hiện tại chỉ thành công một nửa, nhưng hy vọng rất lớn, nếu tôi lần sau có gặp loại quái vật này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-quai-vat/1927665/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.