Bởi vì đêm qua bị lăn đi lăn lại đến quá nửa đêm như vậy, buổi sáng Đỗ Tu Nhiên vẫn còn rất buồn ngủ, Ngô Kình Thương không đành lòng đánh thức anh, liền đứng dậy thu thập một chút rồi mang nhóc con nửa tỉnh nửa mê bắt đầu đi làm.
Đi ngang qua quầy bán đồ ăn vặt dưới lầu, mùi canh thực thơm nức mũi tản ra, bé con trong ngực Ngô Kình Thương đã uốn éo đòi ăn, Ngô Kình Thương vỗ mông bé một cái, nhưng vẫn dừng chân, chỉ bởi vì là tầm này bình thường Đỗ Tu Nhiên đã sớm rời giường cơm nước đầy đủ cho lớn bé trong nhà, đừng nói là nhóc con kia đói bụng, cậu cũng đã sớm mốc meo rồi, sờ sờ túi quần, bên trong là một trăm đồng Đỗ Tu Nhiên mấy ngày trước đút vào, giờ nếu mua cho nhóc kia một túi bánh bao nhỏ, linh tinh còn lại khoảng chín mươi bốn đồng, một bữa cơm xem ra cũng đủ.
Sau đó dứt khoát khiêng nhóc con đi vào, vâng, là khiêng chứ không phải bế ẵm gì, nhóc con thường xuyên vắt vẻo trên bả vai Ngô Kình Thương, cũng đã luyện được kĩ thuật, tay còn nắm chặt tóc Ngô Kình Thương hết nhìn đông rồi nhìn tây.
Ngô Kình Thương vừa đi vào, mọi người trong cửa hàng đều nhất loạt ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt là một người đàn ông cao lớn cường tráng được một đứa nhỏ cưỡi lên cổ, nói sao cũng có chút quái dị, thế nhưng động tác của một lớn một nhỏ như vậy lúc này lại biểu lộ vô cùng hài hòa mà tự nhiên, làm cho người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-quai-vat/334187/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.