Cuối tuần Đỗ Tu Nhiên không cần lên lớp, bé con lười biếng rúc trong chăn không chịu dậy, Ngô Kình Thương cũng chẳng buồn ra ngoài, đơn giản tự thưởng cho mình một ngày nhàn rỗi, Đỗ Tu Nhiên vì thế cũng không ý kiến, lại nói một tháng lương của Ngô Kình Thương so ra còn nhiều hơn của anh, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút cũng tốt, công việc mệt nhọc như vậy không cần làm được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Buổi sáng Đỗ Tu Nhiên cho Ngô Kình Thương ăn xong, lại đút sữa bột cho nhóc con căng bụng liền ôm nó đi siêu thị, anh muốn làm món súp cá hầm cách thủy cho Ngô Kình Thương bồi bổ cơ thể.
Bởi vì cuối tuần nên người trong siêu thị đông hơn ngày thường rất nhiều, người lớn trẻ nhỏ khắp nơi náo nhiệt, nhóc con trong ngực Đỗ Tu Nhiên mở to mắt nhìn khắp nơi, ngón tay một hồi chỉ súp lơ, một hồi lại chỉ kẹo, thấy gian hàng bày bán bánh kẹo mắt nó híp thành một đường, lôi lôi kéo kéo Đỗ Tu Nhiên mua bằng được, Đỗ Tu Nhiên vuốt vuốt bàn tay nhỏ, cuối cùng không đành lòng liền mua cho bé một xiên kẹo đường, mềm mềm ngậm trong miệng mà nhai cũng đuợc, hương vị ngọt ngào của xiên kẹo đổi lấy một nụ cười toét với Đỗ Tu Nhiên, còn ngốc ngốc nói: “Ba……ngon..ng…”
Đỗ Tu Nhiên phì cười ừ ừ hai tiếng, sau đó mới đưa cả que cho bé con, bé cầm lấy xiên kẹo liếm liếm hai cái, vừa ăn vừa đong đưa bàn tay nhỏ, khoe khoe với mọi người là mình có kẹo ăn.
Đỗ Tu Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-quai-vat/334189/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.