Nero giơ tay, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra, em ấy đi về phía tôi, nói, "Arle, em làm xong bữa sáng rồi."
"Ừ, chào buổi sáng."
Cuối cùng tôi cũng dời tầm mắt khỏi giá vẽ, chào em ấy một tiếng, "Chờ một chút, anh xuống ngay."
"Anh còn đang xem bức《 hoa hướng dương 》sao?"
"Ừ, nó khiến anh nghĩ đến Harson."
Tôi đứng bên trong phòng vẽ trắng đến dọa người, một tay nâng cằm, chăm chú quan sát bức tranh trước mặt. Hiện tại toàn bộ phòng vẽ đều trống không, bởi vì sắp tới buổi triển lãm, một tuần trước tất cả các tác phẩm đều đã được vận chuyển đến trung tâm, chỉ chừa lại một tác phẩm. Tác phẩm này không phải là của tôi, mà nó thuộc về Harson Frank Mordake, Mordake chết vào mùa đông ba năm về trước, cái chết của cậu ta giống như một câu chuyện cười thấp kém. Sở dĩ tôi có suy nghĩ này có lẽ là vì tôi không tận mắt chứng khiến nguyên cái chết của cậu ta...
Bức tranh《 Hoa Hướng Dương 》này có màu sắc rất đậm, so với kiểu vẽ tranh vật thực, nó càng giống như một bức tranh trừu tượng hơn, đầu ngón tay tôi mơn trớn đường cong bức vẽ.
"Harson là người tốt, cậu ta không nên chết như vậy."
Cuối cùng, tôi có được kết luận như thế.
Nero yên lặng nghe tôi đưa ra kết luận, gương mặt em ấy biểu lộ thái độ hết sức đặc thù, rõ ràng khóe môi nhếch lên, nhưng nụ cười lại cứng ngắc như một khối băng lạnh lẽo.
"Arle... "
Dường như em ấy định mở miệng nói gì đó, nhưng chợt khựng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-quy-giet-nguoi/300639/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.