Tôi rất ít khi làm chuyện hồ đồ, nhưng kể từ lúc ở chung với Nero, số lần tôi phạm vào những thứ vớ vẩn liên tục tăng, nói thật, đến chính tôi cũng không biết thế nào mới gọi là hồ đồ. Tôi thật quá ngu xuẩn. Vì vậy, tôi quyết định phải suy nghĩ lại thật kỹ những việc làm của mình.
Có điều vừa lúc đó, Nero bưng bánh Tiramisu ra phòng khách, mặc dù em ấy vẫn mặc bộ quần áo nhăn nhúm kia, nhưng không thể nào che giấu được khí chất ưu nhã của em.
"Arle, ăn tiramisu không?"
Quan tâm đến em ấy làm gì! Tôi nghĩ. Điều đó không quan trọng bằng Tiramisu.
"Dĩ nhiên muốn. Nero."
Tôi vui vẻ mỉm cười, lập tức vứt vấn đề vừa suy nghĩ trước đó ra sau đầu, dù sao tôi cũng không phải là người giỏi tính toán.
Nhưng Nero lại giơ Tiramisu lên cao một chút, em ấy mỉm cười nói với tôi: "Anh nóng lòng lắm sao? Arle, anh không định giải thích, cứ vậy mà ăn bánh ư?"
"Giải thích cái gì?"
Tôi chột dạ xoay mặt đi, "Anh chỉ là hồ đồ nhất thời mà thôi, giải thích anh cũng nói với em rồi, anh có thể lấy tiramisu chưa?"
"Anh chắc chắn không nó với em sao?" Em ấy ngồi bên cạnh tôi, "Em chỉ muốn nói với anh, Arle, đừng quá khẩn trương. Anh biết không? Có lúc em cảm thấy mình thật hèn hạ, có lúc em lại thấy rất may mắn vì được ở cạnh anh."
"Muốn ăn bánh ngọt không?"
Tôi cảm thấy, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mất khẩu vị với bánh ngọt, dù tiramisu là bánh ngọt tôi thích nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-quy-giet-nguoi/300642/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.