21 tháng 8 năm 19xx, trích nhật kí của tôi
Trước đây, tôi chưa từng nghĩ sẽ cùng Nero bước đi trên con đường này.
Cũng như nhiều người bình thường khác, tôi sẽ tưởng tượng nên tương lai của mình, làm một họa sĩ, có thể nổi danh thế giới, lưu tên mình trên con đường nghệ thuật vinh quang, còn có thể được người đời sau nhắc tới cùng với những cái tên như Van Gogh, Michelangelo. Căn cứ vào đó, thỉnh thoảng tôi thậm chí còn dùng chút ít thời gian để suy nghĩ về tương lai của Nero.
Có thể thấy rằng Nero có khả năng diễn xuất tinh xảo, hắn có thể sẽ trở thành một diễn viên, giành hết tất cả giải thưởng mà hắn có thể.
Ít nhất, trước ngày hôm đó, tôi đã nghĩ như vậy.
Tôi nhớ rất rõ đó là vào kỳ nghỉ hè năm lớp sáu, hôm đó cha mẹ nuôi vừa khéo phải đến các trường học khác để trao đổi kinh nghiệm. Tôi ở nhà trông nhà, nhân tiện hoàn thành bài tập về nhà, trước đó tôi cũng từng nói, tôi không hề thông minh, nhất là khi động tay vào việc giải bài tập lại càng tệ hơn, nhưng Nero lại rất giỏi, cho nên tôi suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đi tìm hắn.
Thật ra thì, tôi không nhất định phải đi tìm hắn.
Nhưng nhà bạn thân cách chỗ tôi ở những hai con phố, tôi rất lười vận động, nghĩ rằng còn không bằng đi tìm Nero thì hơn. Cũng chính vì quyết định này đã khiến cho tôi của rất nhiều năm về sau cảm thấy vô cùng hối hận vì sao lúc ấy lại không ráng vượt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-quy-giet-nguoi/300652/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.