Buổi tối tại sân sau của Lục Gia.
Lục Viễn một thân cao lớn ngồi trên xích đu.
Môi mỏng khẽ thở ra,một làn khói trắng vương vấn xung quanh.
Tạo nên một mùi hương xen lẫn mùi cỏ dại cùng thuốc lá.
Gương mặt anh tuấn của anh thoát ẩn thoát hiện sau làn khói.
Đôi mắt sâu thăm thẩm không nhìn thấy đáy.
Thiếu niên cao ngạo mọi ngày không còn bây giờ chỉ thấy bóng hình cô đơn của anh.
Thẩm Đường đi từ phía trong nhà ra sân sau,nhìn một cảnh trước mắt thì đau lòng.
Cô chỉ vừa mới biết đây thôi,ông cụ Lục phát bệnh.
Hôm tết năm ngoái ông cụ đã nói dối là đi du lịch nhưng thật ra là lén Lục Viễn đi chữa bệnh một mình.
Nhìn vẻ ngoài khoẻ mạnh của ông cụ Lục cô cũng không ngờ rằng cơ thể ông lại suy yếu như vậy,chắc chắn anh lại đang tự trách bản thân rồi.
Cô tiến lại gần anh rồi ngồi xuống bên cạnh.
Cô không lên tiếng chỉ khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn sang nắm gọn lấy bàn tay thon dài của thiếu niên.
Lục Viễn lúc này mới phát giác được là cô thì liền dụi tắt điếu thuốc.
Rõ ràng là anh có tâm sự nhưng lại cố tỏ ra là mình ổn,giọng điệu yêu chiều nhìn lấy cô.
“Sao lại không khoác thêm áo mà ra đây,nào đi vào trong thôi”
Thẩm Đường lắc nhẹ đầu tỏ ý không hề thấy lạnh rồi đưa hai cánh tay nhỏ bé của mình lên ôm trọn lấy anh.
Cằm cô tì lên bờ vai vững chắc của anh,đôi tay đặt ngang lưng anh mà vỗ nhè nhẹ.
Giọng nói non mềm vang vẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136088/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.