Anh hốt hoảng nhanh tay ôm lấy cô,rồi nhấc bổng cô lên.
Giọng nói gấp gáp.
"Cậu không sao chứ"
Vừa đạt được mục đích,cô liền đưa tay ra sức ôm lấy cổ của anh.
Cả cơ thể mảnh khảnh của thiếu nữ dán chặt trên người anh.
Hai cẳng chân vòng qua bên hông của anh ra.
Cô giả bộ thở hổn hển lắc nhẹ đầu.
Tiếp đó cô cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt trên cơ thể của Lục Viễn,rất săn chắc.
Mặt cô khẽ đỏ ửng gục bên hõm vai của anh.
Giọng điệu mềm mỏng.
"Tớ sợ bị chìm lắm cậu ôm tớ lên bờ đi"
"!.
.
"
Nói thật là từ nãy giờ anh không hề cảm nhận được cái gì lạ cả,chỉ một mực lo lắng cho cô.
Nhìn cơ thể đang run lên của cô thì chắc cô bị dọa sợ lắm.
Anh vòng tay đỡ lấy cơ thể của Thẩm Đường trong lòng rồi lần trong nước tiến lên bờ.
Bên kia Thẩm Đường không phải run vì sợ mà run vì sướng.
Cô muốn sờ cơ bắp của anh lâu lắm rồi bây giờ còn trực tiếp dính chặt vào nhau thế này thì cô có chết cũng nhắm mắt.
Ôm còn chưa đã thì cô đã được anh đặt lên bờ,tay của cô không buông khỏi cổ của anh.
Chỉ hơi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn vào mắt anh.
"Tớ tê chân quá,đi không nổi,cậu có thể bế tớ lại ghế không?"
"!.
"
Lúc này đây anh mới phát giác được cảm giác mềm mềm trên khuôn ngực cứng rắn của mình.
Nhìn xuống bên hông thì là cặp chân thon dài kia đang bao chùm lấy anh.
Cơ bắp khắp cơ thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136103/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.