Xe vừa dừng bên lề đường thì anh đã bị cô cầm cổ tay kéo về hướng cửa tiệm hoành thánh trước mặt.
Đồ ăn được bưng lên đầy đủ thì anh mới hoàn hồn lại,anh nhìn tô hoành thánh đầy hành lá trước mắt chân mày cau lại.
Thẩm Đường vẫn như thói quen quan sát nét mặt của anh tất nhiên là sẽ nhìn thấy chi tiết nhỏ trên gương mặt kia của anh,cô phì cười rồi nhanh miệng giải thích.
"Phần này là của tớ là nhân thịt bò.
Phần của cậu nhân tôm không hành lá đúng không, phục vụ sắp đem lên rồi"
Cô cứ thế nói liền mạch,sở thích của anh thế nào cô thuộc làu làu,trên tay cô cầm giấy ăn lau nhẹ đũa thìa cho anh rồi để bên cạnh anh.
Mọi nhất cử nhất động vô cùng thuần thục,ngay khi phục vụ đem lên phần của anh thì cô cũng giúp anh vắt ít chanh bỏ nhiều ớt.
Cứ thế cô hoàn thành xong công việc như một người mẹ chăm con rồi đẩy phần về phía Lục Viễn.
Xong việc cô mới ngẩng đầu nhỏ lên nhìn anh liền phát hiện suốt nãy giờ chỉ mình cô vừa làm vừa luyên thuyên còn anh thì ngồi thong thả nhướng mày quan sát cô chăm chú.
Trong căn phòng ăn đặt biệt trang bị thiết bị làm mát không khí,thời tiết mùa này vô cùng mát mẻ.
Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng ngần của cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ mà là cực kì đỏ luôn ấy chứ.
Thẩm Đường nhất thời bối rối khi bị anh dùng ánh mắt như vậy nhìn mình nên không quen,cô hơi ngại ngùng ho vài tiếng phá vỡ bầu không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136119/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.