Trần Trì định vươn tay đoạt lại Thẩm Đường thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Lục Viễn thì tay rụt thẳng về.
Trên gương mặt cậu ta bắt đầu đỏ ửng vì áy náy vội lên tiếng.
"Thẩm Đường vừa nãy tớ không cố ý kéo đau cậu đâu "
Lục Viễn nhìn qua Mục Sơ rồi hắng giọng.
" Dẫn bạn em về lớp đi "
Dứt câu anh cũng chẳng để ai có thời gian nói tiếp thì cũng xoay lưng rồi đi.
Một dãy hành lang lặng thinh ai nấy đều giương cặp mắt bát quái nhìn đám bọn họ,thấy Lục Viễn đi khỏi thì lập tức xì xào.
"Học bá ra mặt giúp cậu ta đấy "
"Đừng nói là Lục Viễn nhắm đến Thẩm Đường rồi nha,vừa mới chia tay với chị khóa trên đây mà.
Không hổ danh là Viễn ca nha"
"!.
.
"
Mục Sơ thấy thế cũng nhanh tay kéo Thẩm Đường đi thẳng về lớp học,vừa đặt Thẩm Đường ngồi vào chỗ thì Mục Sơ cũng lên tiếng.
"May là anh họ tớ giải vây không thôi với cái sức đấy của Trần Trì chắc bóp nghẹt tay của cậu luôn,tên đó mặt dày thật đấy"
Thẩm Đường cúi xuống xoa xoa cổ tay đã hằn vết đỏ của mình rồi khẽ mỉm cười.
Đột nhiên đứng phắt dậy quay qua nói với Mục Sơ.
" Tớ đi ra đây một lát rồi về nhé "
Nói xong cô không đợi Mục Sơ nói gì thêm thì đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng học,đứng trước lớp chọn cô loay hoay ngó vào liền không thấy bóng dáng của anh đâu thì xoay người đi xuống lầu học.
Lục Viễn không có ở lớp học thì chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-trai-hu/1136124/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.