Màn đêm buông xuống, đặc biệt là trời đông nên trời tối nhanh hơn, ánh đèn đường hắt xuống làm nổi bật những bông tuyết, tựa như những bông hoa nở rộ giữa trời.
Đứng trước cửa nhà, Mạc Hoài giấu đi thứ gì đó ở sau lưng, dùng một tay mở cửa, thu lại chút ý cười trêи mặt, cố tỏ ra không có chuyện gì: “Đường Đường, anh về rồi.”
Không nhận được lời đáp, anh tiếp tục nói: “Anh mang đồ này về cho em này, nếu em… Nếu em vui thì phải khen anh cho tốt đó.”
“Đường Đường?”
Mạc Hoài mở cửa phòng cô, không có một bóng người, lại đi đến phòng bếp, phát hiện nguyên liệu nấu ăn bày la liệt. Nghĩ chắc cô lại vừa ra ngoài, Mạc Hoài đành buông đồ vật trêи tay xuống, cởi áo khoác chuẩn bị rửa sạch đồ ăn.
Cái lạnh dần dần bao phủ ngày một nhiều, như cả người bị ngâm ở đêm tháng mười, sự lạnh lẽo như chui thẳng vào cốt tủy.
“Tỉnh rồi.” Giọng nói trầm mang ngữ khí khẳng định.
Lông mi đen dài hơi rung, Ninh Mật Đường thong thả mở to đôi mắt, cô mờ mịt nhìn nữ sinh cao gầy trước mặt, “Rốt cuộc cô là ai?” Cô cựa quậy mới giật mình phát hiện, nửa người trêи bị buộc chặt trêи một thân cây, mà nửa người bên dưới lại bị ngâm trong nước đá, nhiệt độ lạnh không ngừng đánh úp, hóa ra vừa rồi không phải là ảo giác, cô thật sự bị thả ở nơi lạnh lẽo.
“Muốn biết tôi là ai hả?” Đối phương đi quanh hồ, từ trêи cao nhìn xuống mặt Ninh Mật Đường, “Chẹp chẹp, khuôn mặt quả là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-xac-uop/1679470/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.