Mùi đồ ăn ngập tràn trong phòng bếp.
Ninh Mật Đường xào thịt trong chảo, gương mặt trắng nõn phiếm đỏ, cô cắn môi, nói: “Anh ra ngoài đi đã, đồ ăn chín nhanh thôi.” Người đàn ông cao lớn đừng sừng sững bên cạnh cô, ánh mắt sáng quắc nóng rực khiến cô không thể không chú ý đến.
“Có phải em ghét anh vì anh nấu khó ăn đúng không… Không muốn nhìn thấy anh nữa?” Cằm Mạc Hoài căng cứng, trong mắt chứa hoảng hốt, giọng nói hơi hung dữ, “Mặc dù vậy, cũng không cho phép em bỏ anh. Lần sau nhất định anh sẽ học rồi làm tốt hơn.”
Ánh mắt Ninh Mật Đường dời về phía anh, nhấp môi, nói: “Không phải.” Vành tai cô ửng đỏ, “Chẳng qua anh đứng đây ảnh hưởng đến em.”
Cô vừa nói xong thì tâm tình hưng phấn chút xíu của Mạc Hoài cũng tụt xuống đáy. Anh không thể không đồng ý, vui vẻ giận hờn, đều chỉ bằng một câu của cô cả. Vốn tưởng rằng đối chọi lại với cô chỉ bởi vì anh chịu ảnh hưởng từ cô trước đó, nào biết giờ phút này anh lại cam tâm tình nguyện.
Cô cúi đầu xào rau, tóc đen như mực buông dài, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Bộ dáng thẹn thùng của cô thực sự lấy lòng anh đi mất.
Mạc Hoài cố ý ghé sát vào cô, giọng nói tình cảm: “Đường Đường, đồ ăn nặng quá, em bê giúp anh đi.” Hơi nóng ẩm phun ở lỗ tai cô, hơi ngứa.
Ninh Mật Đường nghiêng đầu, “Vậy anh…”
Lúc này di động đột nhiên vang lên, chặn lại lời cô nói.
“Đưa điện thoại cho em đi.” Ninh Mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-xac-uop/1679475/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.