Không gian xung quanh đen kịt, người đàn ông cõng ánh sáng tới, ngũ quan thâm thúy lại ẩn sâu trong bóng đêm, Ninh Mật Đường nhấp đôi môi đỏ, trong lòng tự nhiên lại vô cớ hoảng hốt.
Đôi môi đỏ được đánh son tỉ mỉ, thi thoảng còn vương mùi thơm ngọt của son môi, lúc đóng lúc mở, cô bất mãn nói: “Sao em lại không bớt lo chứ?” Người đàn ông này vô duyên vô cớ chạy tới trường, còn lên án cô, đúng là đồ đáng ghét.
Hai tay rắn chắc chống lên thân cây, vây Ninh Mật Đường trong ngực, anh cúi đầu, nương theo ánh sáng mỏng manh, thấy đôi mắt đen nhánh óng nước của cô, khuôn mặt nhỏ ấy rực rỡ lung linh, yêu mị mê người.
Cô ngửa mặt lên, không biểu cảm điều gì mà chỉ nhìn anh.
Mạc Hoài hít sâu một hơi, tức giận ngập ngụa cũng ào mất, “Vì sao không nói với anh một câu là đêm nay em không về?” Lúc mở miệng, hình như anh có chút tủi thân hả.
Cô đáng giận lắm nhé, khiến anh lo lắng vậy cơ mà.
Hôm nay anh về sớm, chờ từ chiều đến tối muộn cũng không thấy cô về, lo sợ cô xảy ra chuyện nên gọi điện tới mấy lần, hết lần này qua lần khác đều không nghe máy. Vốn không thèm để ý đến cô, nhưng cô gái trước mặt lợi hại vậy kia, thế mà còn biết làm anh ăn cơm không vào, ngồi một chỗ thì bất an, vừa thấp thỏm nóng bừng lòng, ngoài nhớ cô cũng chỉ có nhớ cô.
“Anh nói chia tay với em, em nghĩ chuyện của em thì em lo, anh đâu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-xac-uop/1679477/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.