Nhà ăn thường đông người vào giữa trưa, nhạc nhẹ êm tai bị những âm thanh ầm ĩ lấn át.
Mày Mạc Hoài nhíu lại, thần sắc không vui, “Có chuyện gì?”
Tào dương nhăn mũi, nuốt nước bọt, cậu có hơi do dự một chút mới nói: “Hoài ca, chuyện kia…. Ninh tiểu thư không cần anh anh cũng đừng quá buồn.”
Haizz, Hoài ca quá đáng thương, không hiểu sao lại bị đá nữa. Bảo làm sao mà đến hơi thở của anh cũng thay đổi, hẳn là do bị đá đến đau buồn, mới có thể lạnh lùng như vậy.
Cậu an ủi nói: “Tục ngữ nói phụ nữ sợ đàn ông, nếu anh thật sự không buông bỏ được Ninh tiểu thư thì cùng lắm cứ quấn lấy chị ấy, quấn đến khi nào chị ấy không chia tay mới thôi. Huống hồ em còn thấy Ninh tiểu thư là người hiền lành, dễ mềm lòng nữa.”
Bị Tào Dương nhắc đến chuyện mẫn cảm trong lòng, gương mặt Mạc Hoài nóng lên, ngay sau đó biến thành bực dọc xấu hổ, “Cậu nói bậy gì đó!”
Tào Dương cẩn thận nhìn anh, “Hoài ca, lần trước lúc Ninh tiểu thư tới gặp anh, rõ ràng là chị ấy vô cùng quan tâm đến anh mà, có phải anh làm sai gì khiến người ta…. Đá anh không?” Cậu chần chờ mãi mới nói ra tiếng lòng, lo lắng chọc vào nỗi đau thất tình của Mạc Hoài.
Sắc mặt Mạc Hoài rất khó coi, “Tôi không bị đá nhé!” Anh lạnh lùng liếc nhìn Tào Dương đang lải nhải, “Là tôi nói lời chia tay.”
Tào Dương sặc sụa, thiếu chút nữa phun hết nước trong miệng ra, cậu điều hòa lại nhịp thở, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-xac-uop/1679485/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.