Chạng vạng ngày hôm sau, sắc trời mỏng manh, Ninh Mật Đường vừa mới nấu bữa tối xong xuôi, nhìn ngoài ra bầu trời ngoài cửa sổ thấy những bông tuyết trắng tinh bay đầy trời.
“Tuyết rơi rồi.” Cô kinh ngạc nhìn không trung ngập tràn tuyết.
“Gâu gâu gâu.”
Tiểu Bát kéo cái chân què đi theo phía sau Ninh Mật Đường.
Cô ngồi xổm xuống, cười hỏi nó, “Mày cũng muốn ngắm tuyết hả?”
“Gâu gâu gâu!” Muốn ngắm, muốn ngắm chứ.
Ninh Mật Đường bế nó lên, nâng thân nó hướng ra ngoài cửa sổ, “Tuyết đẹp lắm đúng không.”
“Gâu gâu gâu!”
“Làm gì vậy?”
Đột nhiên có tiếng quát của người đàn ông phía sau truyền tới, ngay sau đó một bàn tay duỗi lại, che kín đống nếp nhăn lộn xộn trên đầu Tiểu Bát, cướp nó khỏi tay cô.
Thần sắc Mạc Hoài cực nghiêm túc, răn dạy với Tiểu Bát, “Cô gái này không phải người phụ nữ mày có thể tiếp xúc nhé, Đường Đường là của tao.”
“Gâu gâu gâu!” Tiểu Bát kêu vài tiếng với Mạc Hoài, băng vải màu trắng còn vương mùi thuốc co quắp lên người Mạc Hoài.
“Đồ lắm chuyện, xấu muốn chết.”
Mạc Hoài ghét bỏ hừ một tiếng, một bàn tay còn lại lại đặt trên lưng Tiểu Bát, phòng ngừa nó ngã xuống đất.
“Gâu gâu gâu!” Ông mới xấu đó.
Mà Ninh Mật Đường khoanh tay đứng một bên, nhìn một người một chó dở hơi, cười không thôi.
“Đường Đường, tuyết rơi rồi, ăn cơm xong chúng ta ra ngoài không em?”
“Anh muốn đi sao?” Hôm nay là đêm bình an, trước đó cô đã hứa với Mạc Hoài sẽ ra ngoài hẹn hò.
Mạc Hoài gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-xac-uop/1679491/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.