Phía Tây thành phố tương đối hẻo lánh, phiến đá màu xanh lộ ra lịch sử cùng tàn tích, người đi lại trêи đường không nhiều lắm, mỗi một cửa hàng đều vắng vắng vẻ vẻ, cửa nẻo vắng bóng người. Sơ với chốn phồn hoa náo nhiệt bụi mù ồn ào, nơi này có vẻ đặc biệt âm u yên tĩnh.
Nhưng mà, mọi người đều biết, giá đất nơi phía Tây thành phố này là hoàng kim, giá thuê nơi này còn đắt hơn giá mua vài phần.
Mạc Hoài đi vào một cửa hàng, ngoài cửa có treo biển chứa ba chữ to tướng “Thu Họa Ngàn”. Nhìn thoáng qua, anh bước qua bậc cửa đi vào.
“Cậu muốn tìm gì?” Đứng trêи bục cửa hàng, có một người đàn ông đang ngắm chiếc chén sứ Thanh Hoa, hỏi anh.
Mạc Hoài giơ bức tranh được cuộn tròn trong tay lên, ý bảo: “Tìm ông cụ.”
Người đàn ông chạy nhanh, nhẹ buông chiếc chén sứ Thanh Hoa trong tay xuống, gạt tóc mai hỗn độn trêи trán: “Cậu chính là Mạc tiên sinh? Vu lão đang đợi cậu, đi theo tôi.” Nói xong, ông ta đi trước, Mạc Hoài theo sau lên lầu hai.
Thư phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa, ngoài trừ bốn phía góc tường treo đầy đủ các loại tranh thủy mặc, thì giữa nhà bày một bàn làm làm việc từ gỗ tử đàn, trêи mặt bàn bày đủ văn phòng tứ bảo(*),không có vật dụng vô ích nào khác.
(*) Văn phòng tứ bảo: Bao gồm bút, nghiên, giấy, mực, dùng để viết vẽ thư pháp
Một bên có ghế gỗ đỏ, Vu lão già đợi gạt chén trà, đôi mắt lại gắt gao nhìn người đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-xac-uop/1679495/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.