Trong khu truyền dịch vô cùng ầm ỹ, tiếng trẻ con khóc, tiếng người già ho khan không ngừng.
Ở góc trái, hình bóng trai gái xứng đôi vừa lứa gắn bó keo sơn.
“Đường Đường, nhìn em rất vui.” Giọng nói cực kỳ khẳng định của Mạc Hoài.
Giúp anh điều hòa hơi thở một chút, sau đó động tác dịu dàng lại nhẹ nhàng gạt phần tóc mái hỗn loạn, Ninh Mật Đường lại đột nhiên cười ra tiếng, con ngươi trong sáng đen nhánh tràn ngập ý cười: “Ừ, em cực kỳ vui.”
Ngữ khí hoàn toàn mất đi bình tĩnh, cô cười đến vui sướиɠ không ngừng được: “A Hoài, anh có nhịp tim rồi.”
Mạc Hoài chớp chớp mắt, trêи cơ thể vẫn là nhiệt độ nóng bỏng dán chặt vào người cô, trêи mặt anh cũng nhiễm ý cười: “Ừ.” Vì một tay còn đang truyền nước nên chỉ có thể dùng một tay ôm lấy cái eo thon của Ninh Mật Đường kéo cô vào lồng ngực mình, anh dùng cằm cọ cọ trán cô, giọng nói trầm thấp: “Đường Đường, anh cũng rất vui.” Bởi vì em mà vui.
Ban đầu chỉ là suy đoán, không nghĩ tới kinh hỉ này tới nhanh như vậy.
Ninh Mật Đường vui vẻ ngẩng đầu, dùng sườn mặt chạm lên cằm anh, như là cảm thán lại giống nỉ non: “A Hoài, anh thật sự sống lại rồi.”
Da thịt người con gái bóng loáng non mịn, khi chạm vào có thể cảm nhận được xúc giác lành lạnh của cô. Mạc Hoài nhịn không được cọ cọ gần hơn, hai mắt đen như mực tựa như được tưới nước, đen bóng ướt át, đã thế còn sáng quắc.
“Đường Đường.” Anh có chút thẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-xac-uop/1679501/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.