“Đường Đường.”
Rốt cuộc thì Mạc Hoài cũng bước đến gần cô, ngửi được mùi máu tươi từ trêи người cô tỏa ra, giọng nói anh vẫn duy trì run rẩy, theo đó là không biết phải làm sao: “Em chảy máu? Chỗ nào, chỗ nào bị thương?” Hai mắt đen kịt đã phủ hồng một mảnh.
Ninh Mật Đường nhìn vết máu trêи người mình, biết Mạc Hoài lại hiểu lầm rồi, nhìn anh sợ tới mức sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, môi cũng vậy, trắng dã không chút máu, cảm nhận được sự hoảng loạn của anh thì trong lòng cô mềm nhũn, giọng nói cũng dịu dàng đi không ít: “A Hoài, đừng sợ mà, đây không phải máu của em đâu.”
Nắm lấy bàn tay to mà lạnh như băng sơn ngàn năm của anh, cô phát hiện lòng bàn tay Mạc Hoài thế mà ươn ướt, đổ mồ hôi lạnh, trong lòng bị chút cảm xúc xa lạ này làm trướng đền ngộp thở.
Đổi khách thành chủ, Mạc Hoài nắm lấy bàn tay Ninh Mật Đường, khi mở miệng thì giọng nói đã mang theo khàn khàn: “Không phải máu của em?”
“Đừng sợ, em không sao đâu, máu này không phải của em.”
“Không phải máu em đâu.” Ninh Mật Đường lặp đi lặp lại những lời khẳng định này.
Cảm giác được ấm áp trong lòng bàn tan, Mạc Hoài nhắm mắt, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng: “Đường Đường, em làm anh sợ muốn chết.”
Trấn định lại tâm tình rồi Mạc Hoài mới giúp Ninh Mật Đường cởi áo khoác ném sang một bên: “Đường Đường, đừng mặc nó nữa, nhìn nó anh sợ lắm.”
Ninh Mật Đường giang hay tay ôm eo anh, cảm nhận được hơi lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-xac-uop/1679507/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.