Bầu không khí xung quanh đông cứng lại.
“Anh…”
Khuôn mặt của Ninh Mật Đường bị dọa sợ, đã trắng nay càng trắng hơn: “Anh làm sao lại tới được đây?” Cô bật dậy nhìn người trước mặt.
Đôi mắt của xác ướp nhìn cô chăm chú, đôi môi mỏng trắng nhợt khẽ giật giật, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo đầy cứng rắn, rõ ràng đang tỏ vẻ mình không vui.
Ninh Mật Đường cảm thấy không thể tin nổi, rõ ràng cô đã đi xa như thế, khoảng cách từ chỗ này với chỗ mà cô bỏ lại xác ướp cách nhau cả nửa thành phố, không nghĩ được hắn sẽ tìm ra cô.
Nhất thời cô lại có chút không đành.
Xác ướp nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu kín lên án cô nói chuyện mà không nghĩ chính mình đã làm gì. Ninh Mật Đường không hề biết hắn đã đứng đó chờ cô cả một buổi chiều, chờ mãi chờ mãi đến khi hoàng hôn buông xuống hắn mới bắt đầu tìm người.
Người qua kẻ lại, tuấn nam mỹ nữ có giá trị nhan sắc cao như thế luôn là tâm điểm của sự chú ý. Ninh Mật Đường cũng nhận ra có nhiều người để ý đến mình cùng hắn, đành đưa xác ướp rời khỏi trung tâm thương mại, đi tới bãi đỗ xe ngoài trời.
Suy nghĩ một chút, nếu không vứt bỏ được đành phải nói thẳng thôi.
“Hôm nay là tôi cố ý đấy.” Ninh Mật Đường nhàn nhạt mở miệng.
Ánh mắt sâu thẳm đen kinh khủng của xác ướp nhìn cô.
“Đừng đi theo tôi nữa.”
Ninh Mật Đường không kiên nhẫn mà nói nữa, thanh âm mang theo vài phần khó chịu: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-toi-la-xac-uop/1679550/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.