Mùa hè sắp kết thúc, tiếng ve ngày càng nhỏ đi, cuộc đời tôi cũng gần kết thúc.
Tôi phải nằm trên giường bệnh, chỉ mới mấy ngày tôi đã sụt vài kí.
Như bác sĩ đã nói, tôi vẫn không thể qua được mùa hè.
Thực ra, tôi không còn hy vọng điều trị, tôi nằm đây chỉ vì không còn nơi nào để đi. (thương quá TT)
Ở đây ít nhất mà nói, họ sẽ lo tang lễ cho tôi và vận chuyển thi thể tôi đến nhà xác.
Trong nửa cuộc đời ngắn ngủi này, tôi thầm lặng đến, thầm lặng đi.
Tôi nhìn những chiếc lá không còn xanh ngoài phòng mà mắt cứ lâng lâng, ngỡ như đã trở lại mùa hè cấp ba.
Chàng trai tôi thích cao như cây, ấm áp như mặt trời.
Về Cứ Phố Nam, tôi thường tự hỏi liệu anh ấy có nhớ tôi vào một đêm nào đó khi anh ấy không thể ngủ được hay không.
Có người gõ cửa ba lần tôi mới sực tỉnh, tưởng là y tá đang đến xem nên tôi mơ hồ mời vào.
Cửa mở, một cặp vợ chồng trung niên lớn tuổi bước vào.
Họ nhìn tôi hỏi nhẹ nhàng “Con gái, con là Khúc Linh Linh phải không?”
Tôi gật đầu nói phải.
Đôi vợ chồng già ngạc nhiên nhìn nhau, trong lòng như ngầm hiểu.
Sau đó, bác gái hỏi tôi “vậy con có biết ai là Cư Phố Nam không?”
Tôi ngồi thẳng dậy, buộc mình phải trả lời: “Con biết, anh ấy là học sinh năm cuối cấp ba trường con.”
Nghe tôi nói xong, bác gái rơm rớm nước mắt, sau lưng xúc động nói với chồng: “Em đã bảo con trai em không bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-tsundere-cua-toi/536655/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.