Tám giờ sáng, Trợ lý Tân ăn mặc chỉnh tề, đứng trước mặt Vũ Gia Minh, báo cáo cho hắn nghe thông tin mà mình đã thu thập được trong một ngày vừa qua.
Vũ Gia Minh mặc dù đã nôn nóng đến cực điểm, nhưng bên ngoài hắn vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh và lãnh đạm.
“Nói đi!” Hắn lạnh lùng ra lệnh, ngữ khí nhàn nhạt.
“Vâng, thưa cậu chủ.” Trợ lý Tân chỉnh lại gọng kính, lấy khăn tay lau mồ hôi trán, hắng giọng nói.
“Hơn một ngày vừa qua, tôi đã phái tất cả hơn bốn người theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Châu và cô Tú Linh.” Trợ lý Tân đút khăn tay vào túi quần, tay lật dở tài liệu.
Vũ Gia Minh cau mày, hắn ghét nhất là phải chờ đợi, hơn nữa tên trợ lý ngu ngốc của hắn còn lề mề nói bóng gió xa xôi.
“Nói vào chủ đề chính.” Vũ Gia Minh dù không muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng nếu không nói rõ, hắn sợ Trơ lý Tân sẽ tiếp tục dài dòng văn tự, mà sức chịu đựng trong hắn đã vượt quá giới hạn rồi.
“Vâng, vâng…” Trợ lý Tân sợ hãi, luống cuống xuýt làm rơi tập tài liệu in chi chít chữ trên tay. Trước khi đến đây, Trợ lý Tân đã nghiên cứu kĩ tập tài liệu, đã ghi nhớ vào đầu, nên không sợ báo cáo sai.
Đặt tập tài liệu trên bàn, Trợ lý Tân khom người nói: “Theo những gì mà tôi điều tra được, cô Tú Linh hiện giờ đang bị mất trí nhớ do bị tai nạn giao thông cách đây hơn nửa tháng.”
“Cái gì!” Vũ Gia Minh ngồi thẳng người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-trai-xau-xa/875426/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.