Edit + Beta: V
Túc Mạc vừa dứt lời, ba người ngồi cùng bàn lập tức im lặng.
Lúc này, giữa quán trọ xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược lớn, âm thanh của đầu não đưa ra thông báo cuối cùng.
[Đếm ngược bắt đầu hoạt động...]
[30.]
Tiếng đếm ngược như đòi mạng, mấy đội xung quanh xôn xao cả lên, ánh mắt của các người chơi thay đổi, quán trọ vốn an toàn nay đã biến thành một chiến trường ngập tràn khói súng, đánh giá và dò xét, tìm mục tiêu thích hợp.
Đứng trong bầu không khí căng thẳng này khiến Quả Sơn Tra đổ mồ hôi lạnh, cậu ta liếc nhìn xung quanh thì phát hiện mấy đội đứng gần nhất đều tập trung vào mình, tay cầm vũ khí, tư thế sẵn sàng, giống như ngay lập tức sẽ lao vào tấn công bọn họ vậy.
"Anh, anh đừng đùa, em sợ." Quả Sơn Tra khó khăn nuốt nước miếng: "Em có tuổi rồi, tim em không tốt lắm đâu."
"Tôi không đùa." Túc Mạc trả lời: "Mới nãy tôi nói sai, thật ra chỉ còn 4 phút 26 giây thôi."
[23.]
Gió Mát lo lắng lui về sau vài bước: "Đại ca, chỉ một tiếng thôi, tụi mình đánh xong off ăn cơm cũng chưa muộn mà, không ăn một bữa không chết ai đâu, nhưng không đánh trận này là chết người thật đó."
"Tôi nói thật." Túc Mạc vô cùng nghiêm túc giải thích cho bọn họ: "Tôi không off cũng được, nhưng người trong nhà sẽ ngắt mạng của tôi, lúc đó tôi không thể chủ động khống chế."
Dứt lời, Quả Sơn Tra và Gió Mát lập tức sửng sốt.
Quả Sơn Tra choáng váng: "Anh, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-chien-luoc-tien-cong-cua-thien-tai/1790068/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.