Edit + Beta: V
Gió trong phòng ngày càng mạnh, số lượng người chơi trong thanh nhiệm vụ dần dần giảm bớt, từ 50 người tụt xuống 40 người.
Bốn người trong phòng ở hai nơi khác nhau, theo các đợt công kích ngày một nhanh, phạm vi khống chế kỹ năng của bọn họ ngày càng hạn chế.
Ý kiến của triệu hoán sư nhanh chóng trở thành mục tiêu suy xét hàng đầu của thành viên trong đội, cơ mà lấp hố, ý là quẳng thứ rác rưởi kia xuống hố rồi lấp lại không cho ra á hả?
Gió Mát đã hiểu: "Này được nè! Lấp rồi thì chẳng phải nó không ra được sao!"
"Lấp? Lấp thế nào?" Quả Sơn Tra thấy hy vọng, song cậu ta lại cảm thấy thao tác này dường như không tưởng: "Vị trí của tụi mình không thuận lợi, hơn nữa trạng thái mù không nhìn thấy hiệu quả đặc thù của kỹ năng, tụi mình không thể phán đoán thời gian kết thúc skill của đồng đội."
Dựa vào skill của một người thì chắc chắn không khống chế được, trong tình trạng mù lòa không thể nhìn được hiệu quả đặc thù của kỹ năng, cũng không thể nhìn thấy thời điểm mà nó tác dụng lên người quái vật, tóm lại, bây giờ bọn họ chỉ đang đánh đại thôi.
Đương nhiên Túc Mạc đã suy xét qua vấn đề này.
Trong tay triệu hoán sư có nhiều kỹ năng khống chế, nhưng kỹ năng khống chế mạnh có thể gây tác dụng hạn chế bọn chúng thì lại rất ít.
Ví dụ như làm choáng của Cô Lang, trào phúng của Gấu, mị hoặc, thôi miên của Linh Hồ là những kỹ năng có tính khống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-chien-luoc-tien-cong-cua-thien-tai/1790076/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.