Úc Trăn nhìn thiếu niên trên người mình, trong mắt cậu dường như đựng ánh sáng rạng ngời, rõ ràng là một câu xin lỗi, lại tạo cho anh ảo giác... Như thể trong đôi mắt kia chỉ có anh.
Trái tim như bị một chú mèo khe khẽ cào, sản sinh chút ngứa ngáy khó lòng kể rõ.
Úc Trăn không hỏi chuyện gì xảy ra, đối phương cũng không giải thích.
Người xung quanh nhìn cả hai, hai người lại hoàn toàn không hay biết.
Túc Mạc vẫn còn đang đắm chìm trong hồi chiến đấu nhễ nhại sảng khoái vừa rồi, dù đã trở lại thành chính, đầu óc cậu lại vẫn liên tiếp tự hỏi thế cục khi ấy. Cho đến khi Úc Trăn lên tiếng, Túc Mạc mới bừng tỉnh, nhìn vào đáy mắt thăm thẳm của người đàn ông.
"Xin lỗi." Tay cậu vô tình đặt trên lồng ngực anh, đang định tránh ra thì trước mặt xuất hiện một cái khung cảnh báo.
Momo không nhúc nhích, tay vẫn đè ngực Úc Trăn, ngồi trên người anh.
Úc Trăn thấy người trước mặt duy trì tư thế ngồi trên người mình, đôi mắt hình như còn đang nhìn anh, ý nghĩ kì lạ nhanh chóng lan tràn trong lòng: "Cậu..."
Anh còn chưa kịp nói ra, người trước mắt đã hóa thành một luồng khói trắng, thoáng cái đã biến mất.
- --- [Momo] đã offline.
Úc Trăn hoàn hồn.
"Anh Hành anh đâu rồi!!!"
"Anh Hành, giang hồ cấp cứu, hình như đại ca em bị bọn nào úp sọt ở Đồng Hoang Hàn Nha ấy, em không tìm được!"
"Ơ khoan? Sao tự dưng off rồi???"
"Vãi ổng offline rồi??"
Úc Trăn mở tin nhắn, vừa mở ra đã nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-chien-luoc-tien-cong-cua-thien-tai/1790128/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.