Trong cảnh Làng Chài Đêm Khuya, ban đêm còn không tới nửa tiếng. Ngô Liêu không hiểu lắm, thấy Chỉ Qua theo vào thì nói: "Em có cần phải vào không?"
"Cậu canh ở bên ngoài đi." Túc Mạc cầm quyển trục chiếu sáng, soi tình trạng trong động. Dưới ánh sáng từ quyển trục, vết tích trên tường hiện rõ, xám xanh phân tầng, vết nông vết cạn.
Chỉ Qua đi vào: "Anh phát hiện ra gì rồi?"
"Hang động này ngang với mực nước biển bên ngoài, thậm chí nó còn bị thủy triều ảnh hưởng, khiến mực nước trong này cũng dao động." Túc Mạc vừa đi vừa chiếu từng vết: "Thấy mặt đá không?"
Chỉ Qua nhìn vách đá, phát hiện những dấu vết không quá rõ trên này.
"Đá ngâm trong nước biển sẽ có màu khác với đá chưa bị ngâm, chỗ này có một vệt rất rõ ràng, nếu thuận theo vệt nước này sẽ thấy nó cao bằng hòn đá chặn trước cửa hang." Túc Mạc nói tiếp: "Đá có chặn kín đến mấy thì chắc chắn vẫn sẽ có một ít nước biển thấm qua khe hở chảy vào hang động toàn xương kia. Điều này chứng tỏ cái gì?"
Chỉ Qua hiểu ra: "Một vài người nằm ở gần cái hang này sẽ có cơ hội tiếp xúc với nước biển."
Cô hiểu được ý của Túc Mạc, nơi này có vô số bộ xương, trừ khi dời hết toàn bộ đống xương đó đi, còn không họ rất khó kiểm chứng tình huống ở dưới này. Nhưng hòn đá đó lại cố tình chắn ở trước cửa hang, mục đích rõ ràng là để những người vào sau không thể tiếp xúc với nước biển.
Túc Mạc hỏi: "Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-ve-chien-luoc-tien-cong-cua-thien-tai/1790246/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.